Pair of Vintage Old School Fru
CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 

 Tình Yêu Thầm Lặng


 phan 21

 - Lần đầu gặp bạn anh Nguyên… Em vui lắm! Các anh chị có học cùng trường anh ấy không ạ?

 - Không!

 - Lan vừa xem menu vừa trả lời

 - Bọn chị học Kiến trúc. Em thì sao?

 - Em học Kinh tế!
 Lan gọi khá nhiều đồ ăn, nó còn mời Nguyên và Chi gọi thêm, nhưng hai người ấy có vẻ như đã gọi đủ nên lắc đầu. Tôi gọi cho Vĩnh một bánh kem đặc biệt, và yêu cầu cắm một cây nến nhỏ màu xanh. Vĩnh xúc động, bám lấy cánh tay tôi, thì thầm:

 - Chị thật tuyệt vời quá!
 Tôi phì cười:

 - Thì sinh nhật của Vĩnh mà!

- Câu này hay quá… chị cứ gọi em là Vĩnh không thôi nhé!

 - Em cũng có lời chúc mừng sinh nhật anh!

 - Chi cười. Chà, cô bé này mà cười thì đúng là … mỹ nhân. Nụ cười làm bừng sáng cả khuôn mặt trẻ thơ của Chi, khiến người đối điện có cảm giác như mình được lọc sạch… Cô bé này chẳng có gì giống tôi cả… Tôi tự nhủ, rồi cúi nhìn bông hồng trắng tinh khiết giữa bàn. Có lẽ Nguyên tìm thấy cảm giác thanh thản khi ở bên cô bé này, thay vì những dằn vặt do tôi mang lại… Trung đã nói thế để chỉ an ủi tôi mà thôi!

 Vĩnh thổi nến trong khi chúng tôi hát khe khẽ bài “ Happy birthday”. Trông cậu ta rất là vui vẻ và ngập tràn hạnh phúc. Nhưng bên cạnh đó, Nguyên cạu cọ như thể đang bị ép làm một việc kinh khủng lắm. Cô bé Chi rất hay cười bởi những câu chuyện hài hước của Lan. Con bé gọi khá nhiều món, trong đó có một món rất lạ. Nghe như của miền Nam. Tôi đã chú ý rất kỹ vào món đó khi nó được mang ra. Lan cười cười:

 - Ăn thử đi mày!

 - Món đó cay đấy!

 - Vĩnh lên tiếng can ngăn. Vô tư! Tôi cười, lấy một thìa … lớn. Trông hấp dẫn thế này thì … ngon phải biết.

 - Chị ăn xong … thì đến lượt em!

 - Chi nhỏ nhẹ

 - Em ngại phải là người thử lắm!
 Lan bật cười, nhìn cô bé … vẻ âu yếm:
 _Vậy sẽ mất đi rất nhiều thú vị đấy … cưng ạ!
 Tôi không để tâm lắm đến câu chuyện của họ, bắt đầu công cuộc … nếm thử của mình… Ôi! Lạy chúa… Tôi vội vơ lấy tờ khăn giấy, nhè vội miếng ăn ra… Cay! Cay khủng khiếp… Cứu tôi với!
 Nhanh như cắt, Chi đưa cho tôi cốc sữa của cô bé, nhưng tôi chựng lại… Tôi cần… Nguyên bật dậy, đẩy tay Chi ra, ấn vào tay tôi cốc nước lọc của hắn. Tôi gần như tu hết cốc nước, rồi mới la lên được câu:

 - Cay kinh người!
 Nguyên ngồi lại ghế của mình, châm chọc:

 - Thế vẫn còn nhẹ so với cái tật tham ăn không bao giờ … chữa được đấy!

 - Này… em sao thế Chi?
 Chúng tôi quay lại nhìn Chi, hơi ngạc nhiên vì cô bé vẫn ngơ ngẩn cầm cốc sữa, đầu óc dường như đi vắng đâu đó. Rồi cô bé giật mình, cười gượng:

 - Em .. xin lỗi … Em không biết chị không…

 - Ừm .. Chị không uống được sữa!

 - Tôi nhẹ nhàng trấn an cô bé.
 Vĩnh nhún vai, thờ ơ. Có vẻ như cậu chàng không muốn làm mất đi niềm hạnh phúc vừa có, nên không cần quan tâm tới Chi cho nhiều lắm. Tôi thì áy náy quá, không biết làm gì ngoài việc … uống cho hết cốc nước của Nguyên. Trong miệng tôi, vị cay vẫn còn âm ẩm.

 - Em đừng ngạc nhiên!

 - Lan lại cười, tỏ vẻ vô tư

 - Họ là bạn thân của nhau mà.

 - Ai cơ ạ?
 Vĩnh bật cười khiến Chi phát ngượng vì câu hỏi ngô nghê của mình. Tôi bấm nhẹ vào tay Vĩnh, nó trừng mắt.

 - Chị và Nguyên!

 - Cuối cùng tôi trả lời .. dù có hơi khó khăn.
 Chi với vẻ quyết tâm không để Vĩnh cười mình thêm lần nữa đã cười rất tươi, níu lấy cánh tay tôi, ngọt ngào:

 - Thật may quá… Em đang muốn biết thêm rất nhiều điều về anh Nguyên đây…

 - Em biết vậy là đủ rồi!


- Nguyên hắng giọng, mắt ánh lên vẻ thờ ơ

 - Biết nhiều không tốt đâu.
 Chi tỏ ngay vẻ hờn dỗi:

 - Đấy chị xem…
 Lan dừng ăn, ngẩng lên, nói với vẻ hiểu biết:

 - Bản tính… bản tính rồi, quen đi em. Mình đòi hỏi nhiều quả thật cũng không tốt lắm đâu. Chị nói đúng không Vĩnh?
 Vĩnh gật đầu, quyết định cho Chi một lời khuyên … để đời với cái vẻ nghiêm túc bất ngờ:

 - Con trai kỳ lạ thế đấy. Bọn tôi yêu ai thì muốn người đó phải biết hết về mình, thế là quan tâm… Còn không thì…
 Rõ ngốc! Tôi trừng mắt. Còn Nguyên thì lại cười. Lan nhún vai, tiếp tục ăn. Tôi thật không ngờ, bạn bè tôi lại có thể thờ ơ được đến như thế…Chi đang rất khổ sở kia mà?

 - Ăn đi!

 - Nguyên giục tôi với nụ cười nửa miệng

 - Kẻo không lúc về lại tiếc!
 Tôi nắm chặt tay lại. Dù sao đó cũng là chuyện của Nguyên… tôi sẽ không tham dự vào nữa. Quá đủ nước mắt dành cho hắn rồi… Đồ vô tình!
 Tôi hất mặt đi chỗ khác, quyết tâm cứng rắn… Nhưng gương mặt dàu dàu của Chi lại khiến tôi nhớ đến Thương, lòng chùn lại… Nguyên quen cô bé này không phải vì tôi, chắc chắn là thế. Khi hắn dứt khoát một cái gì đó, hắn sẽ không hối tiếc… Cô bé này… có lẽ lại như chúng tôi… yêu và bằng lòng tất cả…
 Trung thu! Quả thật là tôi chẳng trông mong gì.Tối hôm đó chắc chắn là … chán! Thương và Nguyên sẽ đi chơi, Yến thì không có khái niệm ở nhà. Chỉ còn tôi và Khang. Nhớ đến Khang là nhớ đến một nỗi buồn, nhớ đến một mùa hè dịu dàng trên đất nước xa xôi… nhớ đến một tình yêu không thể đền đáp… Dù rằng Khang đã nói rằng cậu ấy sẽ luôn là bạn tôi, cậu ấy sẽ chỉ ở bên cạnh tôi… lặng lẽ và không bao giờ biết buồn nữa. Cậu ấy đã có một mùa hè kỷ niệm rồi!
 Nhưng tôi vẫn không muốn làm cậu ấy đau!
 Và Trăng thì vẫn cứ tròn đầy, sáng trong và tuyệt đẹp… Đấy là tôi nghe Yến tả qua điện thoại về khoe rằng mình đang chiếm một chỗ khá thoáng ở Mỹ Đình, chờ họ đốt đèn trời. Tôi ngồi uể oải ở sa lông, nhìn Thương tất bật chuẩn bị cho chuyến đi chơi của nó. Nó hỏi tôi về chiếc váy có hợp với kiểu tóc không? Tôi bảo quá tuyệt rồi. Nó lại hỏi phải chọn đôi giầy nào. Tôi chỉ cho nó đôi giày búp bê màu đỏ và thuyết trình một hồi về sự kết hợp màu đó. Cuối cùng nó cũng để tôi yên khi Nguyên về. Hắn khen Thương thật xinh đẹp, hắn sẽ phải … hứng chịu rất nhiều ánh mắt ghen tức vào tối nay cho mà xem. Tôi im lặng gặm nhấm quả táo trên tay, mắt cố tập trung vào bộ phim trên ti vi.

 - Ra đường hôm nay chắc đông lắm nhỉ?

 - Khang hỏi từ chân cầu thang. Nguyên gật đầu:

 - Tao phải cố lắm mới không bị tắc đường đấy… Nhưng như thế mới vui. Không đi đâu à?
 Khang ngồi xuống cạnh tôi, cười nhẹ:

 - Cũng phải có người ở nhà coi nhà chứ?

 - Cậu đi cũng được!

 - Tôi bỏ lõi quả táo vào cái đĩa, nhún vai

 - Tớ có thể ở nhà … mà không tốn một giọt nước mắt nào vì cô đơn đâu.
 Thương giục Nguyên đi. Nó vẫy vẫy tay với chúng tôi. Khang chúc hai đứa có một buổi tối vui vẻ, “ dù xảy ra sự cố gì thì cũng nên vui vẻ!” Cậu ta rầm rì trong miệng. Tôi bật cười. Hai người kia đã ở tít ngoài sân.

 - Phim này hấp dẫn lắm à?

 - Khang hỏi tôi.

 - Sao?

 - Thì đủ sức giúp cậu không rơi nước mắt vì cô đơn mà.

 - Có lẽ!

 - Mình đi chơi được không?

 - Bỗng dưng Khang đề nghị, tôi cố gắng để không phải giật mình.

 - Nếu không thích thì ở nhà tổ chức trung thu cũng được…
 Tôi tắt ti vi đi, quay sang cậu ấy, mỉm cười:

 - Ấy là tớ nói cứng thôi… Tớ sẽ khóc vì cô đơn nếu như cậu không đưa tớ đi chơi đấy!
 Khang bất giác xoa đầu tôi, trêu chọc:

 - Vậy thì phải đi chơi rồi… kẻo mặt trăng sẽ xấu hổ mà chui vào mây mất…
 Tôi hơi né người ra theo phản xạ… và ngay tức khắc biết mình có vẻ ngố. Để chữa ngượng, tôi đứng dậy, nói to:

 - Phải ăn mặc cho tươm tất đã… kẻo có người xấu hổ thì chết!

 - Cậu lúc nào cũng xinh đẹp … Yên tâm đi!
 Tôi nhún vai, quyết định không nhìn lại…

 Chọn mãi mới có một bộ đồ phù hợp, tôi luống cuống chạy ra, gặp Khang ở chiếu nghỉ tầng hai. Cậu ấy cười, bảo cứ từ từ.

 - Nhưng cũng khá muộn rồi đấy...
 Tôi phân bua, bước vội xuống cầu thang. Úi... tôi bước hụt... Và Khang đã kịp kéo lấy tay tôi, giữ lại trong vòng tay rộng lớn của cậu âyay.. Tôi chợt nhớ tới mùa hè vừa rồi.. Trong lòng lặng đi...

- Này...
 Tôi và Khang cùng nhìn xuống, bắt gặp cái nhìn nghiêm khắc của Nguyên. Tôi bối rối. Khang không buông tôi ra ngay, cậu ấy cẩn thận xem xét chỗ đứng của tôi đã chắc chưa, rồi mới vừa cười, vừa nói:

 - Không có tớ thì cậu... phải vào viện mất rồi. Con gái con đứa đi đứng thế đấy!
 Tôi cười gượng, nhìn đi chỗ khác khi hỏi Nguyên:

 - Quên gì à?
 Nguyên đi lên, bước qua tôi mà không nói gì. Hắn dừng lại ở chỗ Khang một chút, rồi lầm bầm :

 - Người ta quên chứ có phải mình đâu mà quan tâm chứ?
 Ô hay! Tôi hỏi thế thì có sao chứ? Hắn bị chập mạch ở đoạn nào đó trong đầu à?
 Ném cho hắn cái nhìn nẩy lửa, tôi quyết định bước xuống.

 - Mình đi thôi Khang!

 - Ừm... kẻo muộn!
 Rầm...
 Tôi nghe thấy tiếng cửa phòng Nguyên đập mạnh. Tim thót lại... Đó chỉ là tình cờ thôi mà... Sao cậu phải tức giận thế cơ chứ?
 36.
 Người người tụ lại ở Mỹ Đình như thể cả Hà Nội đang dồn lại, đông không tìm được một chỗ để chân an toàn. Tôi và Khang tới muộn, phải đứng ở phía rất xa trung tâm, nơi người ta đang chuẩn bị đốt đèn trời. Lượt đầu tiên khoảng 10 chiếc đèn được thả lên trời, bay vút lên lấp lánh... Rồi sau đó như một cái đuôi sao chổi hướng từ mặt đất mà vút lên tới mặt trăng ở phía xa. Tiếng vỗ tay và tiếng hò hét rầm trời. Tôi đứng nép vào Khang, tránh sao cho ở phía trên không dẫm phải chân mình. Khang giữ lấy cánh tay tôi, thì thầm:

 - Giống sao băng quá... Lâm ước đi!
 Tôi quay lại, mỉm cười:

 - Tớ chỉ sợ điều ước của tớ sẽ khiến chúng không bay lên được nữa mà thôi...
 Đúng là ước mơ của tôi rất nặng... bởi vì nó rất khó trở thành hiện thưc... Có khi nào tôi lại có thể bắt đầu lại với Nguyên mà không làm ai tổn thương chứ?

 - Không sao... tớ sẽ ước có một cơn gió thật lớn... để ước nguyện của cậu được bay cao và trở thành hiện thực...
 Tôi cúi đầu, nắm lấy bàn tay Khang, nhè nhẹ... Tôi nhớ mùa hè vừa rồi quá đỗi...

 - Ra khỏi đây thôi!

 Khang kéo tôi ra ngoài, đưa tôi ra Hồ Tây chơi. Cậu ấy bảo như thế mới nhìn thấy được trăng...
 Mặt hồ lóng lánh ánh trăng, sóng nhẹ lăn tăn... Gió mơn man... Tôi giang tay ra đón gió... Tâm hồn bỗng nhẹ bẫng...

 - Cậu lúc nào cũng ở phía trước...
 Tôi quay lại, hai tay giữ lấy tóc, ngơ ngác nhìn Khang. Khang mỉm cười :
 _Nguyên thật ngốc nhỉ?

 - Sao?

 - Hắn ghen với người đã bị out ngay từ vòng đầu...
 Tôi tránh nhìn mắt Khang, cười vu vơ.


- Những ngày như thế này... chỉ đi với tớ thôi nhé?
 Tôi quay lại, thấy Khang cười. Cậu ấy luôn luôn cười mỗi khi tôi nhìn cậu ấy. Như mùa hè qua... Khi cậu ấy nói yêu tôi, mong muốn duy nhất của cậu ấy là tôi nhận làm người yêu trong vòng một tháng... Khang đã cười. Bất kể rằng tôi làm cậu ấy đau, bất kể rằng tôi lảng tránh, cậu ấy luôn ở bên tôi... ở phía sau và chờ đưa cánh tay ra mỗi khi tôi bị ngã... Dù thế... tôi vẫn không thể đáp trả được...

 - Kể cả khi cậu đã có gia đình rồi thì những ngày này... vẫn như ngày xưa, cậu chỉ dành cho tớ thôi, được không?

 - Cậu tính thế kể cả khi cậu có người yêu?

 - Tôi bật cười. Khang là như thế... Và tôi yêu cậu ấy như một người bạn... Có lẽ tôi cũng không thể xa rời xa Khang được... Cậu ấy là một phần trong cuộc sống của tôi... như Yến như Thương... và cả Nguyên nữa...

 - Cũng không biết bao giờ... Nhưng tớ lo cho những năm sau này... như thế cũng đủ để không bị cô đơn... và chọc tức được Nguyên nữa cũng đỡ thấy... thiệt thòi!

 - Đừng lôi Nguyên vào đây!

 - Tôi nhún vai.

 - Rồi có lúc... tớ hiểu các cậu lắm mà! Hứa đi nhé?

 - Tớ hứa!
 Tôi chìa tay ra, và Khang nắm lấy tay tôi, nhè nhẹ... Trái tim tôi yên ổn... Và tôi tin Khang cũng vậy!

 Tôi và Khang về nhà, ngạc nhiên không để đi đâu cho hết khi thấy 3 đứa ngồi chán nản ở phòng khách. Đồ ăn bày la liệt trên bàn nhưng không có đứa nào thèm **ng đến thì phải. Yến là người đầu tiên phản ứng với tiếng cười của tôi và Khang, bằng cái giọng cạu cọ khùng khùng:

 - Có thôi đi không nào...

 - Sao về sớm thế?

 - Tôi hỏi và ngay lập tức biết mình dại dột. Nguyên đứng dậy, không nhìn tôi lấy nửa con mắt, bước qua tôi, đi thẳng lên lầu. Thương ngồi im lìm.

 - Không phải là tụi tao đúng không?
 Tôi lia mắt sang Yến, thì thầm. Yến hơi cười rồi nhún vai. Khang bấm nhẹ nhẹ vào tay tôi, rồi rút lui. Còn lại ba đứa, tôi mới dám ngồi xuống cạnh Thương, kéo nó lại. Con bé buồn lặng lẽ, nước mắt đã hoen trên mi.

 - Lại cãi nhau à?

 - Tôi hỏi.
 Thương lắc đầu, gục lên vai tôi. Yến cáu lên:

 - Cũng đừng đòi hỏi hoàn hảo quá chứ? Ai mà chẳng có bạn?
 Tôi nhìn sang Yến, và con bé tuôn một tràng:

 - Nó giận Nguyên vì cậu ta bảo phải về sớm vì có bạn đợi ... Thế là Nguyên đưa nó về, nhưng nó giữ chặt Nguyên ... Hai đứa vừa cãi nhau một chập đấy ... Tao về nhà mà vỡ hết cả đầu ...
 Tôi không nghĩ là Thương lại có thể hành động như thế sau khoảng thời gian chơi chung lâu như vậy ... Nguyên không phải là người để người khác chi phối đến mức mất hết cả bản thân. Yêu Nguyên là phải chấp nhận chứ nhỉ?

 - Khooô...ng phải đâu!

 - Thương ngẩng lên, mắt nhạt nhoà

 - Tại con gái gọi cho cậu ấy mà...
 Mắt Yến chạm vào mắt tôi, cả hai cùng nén tiếng thở dài ...

 - Tớ đã không chịu được khi nghĩ đến chuyện Nguyên ở bên người con gái khác... thì làm sao tớ có thể ... Thế này... thế này thì phải làm sao hả Lâm? Nguyên thấy tớ nhỏ mọn quá rồi... cậu ấy... cậu ấy...
 Tôi giữ chặt tay Thương lại để giữ cho nó bình tĩnh. Thương nức nở mãi không thôi... Yến chán nản ngồi phịch xuống ghế... Chúng tôi giữ im lặng như thế trong đêm trăng viên mãn nhất... Cứ nghĩ rồi mọi chuyện sẽ được như ước nguyện của tôi, cứ nghĩ rằng trái tim im lặng thì hạnh phúc sẽ đến với những người mình yêu thương... nhưng hình như sai lầm lại càng sai lầm... Lẽ nào tình yêu là thứ không chịu lặng im, không chịu nhún nhường?
 37.

 Mắt nhắm mắt mở đi xuống nhà, tôi tỉnh hẳn ngủ khi nghe thấy tiếng ti vi ở dưới phòng khách... Gần đây, buổi sáng thường chỉ có mình tôi ở nhà, Thương và Nguyên học sáng, Khang thì do ôm đồm hai trường nên không tính vào thành viên thường xuyên có mặt, Yến đi làm... Sáng nay ai ở nhà?
 Trả lời câu hỏi của tôi là cái đầu đinh mới được cắt vài hôm trước của Nguyên. Tâm trạng " đưa đám" tối hôm qua lại từ đâu xuất hiện. Tôi không thèm đoái hoài gì đến hắn nữa mà đi thẳng vào nhà bếp. Không có gì chứng tỏ là có một bữa sáng đàng hoàng chờ tôi cả... Mà hiện tại thì tôi vô cùng đói mới khổ chứ!
 Ti vi không nói nữa, tôi dỏng tai lên nghe.

- Đi ăn sáng!
 Tôi xoay lưng lại, Nguyên chống tay vào thành cửa, nhìn tôi như thể điều hắn vừa nói là một chuyện tự nhiên , kiểu như hắn đã kiên nhẫn chờ tôi dậy và cả hai cùng đi ăn vậy.

 - Không phải đang đói à?

 - Cậu... sau mọi chuyện?

 - Ý cậu là lại bắt đầu tranh cãi và xác định lỗi?
 Nguyên nhướng mắt thách thức. Trí nhớ bắt đầu hoạt động, giúp tôi thấy rằng mình không phải là người có quyền chất vấn ở đây. Vậy nên để " chữa cháy " tôi nhún vai, không nói gì.

 - Nhìn khiếp quá đấy.. Chuẩn bị nhanh rồi còn đi ăn!

 - Không ăn!

 - Tôi bướng ( cũng chẳng hiểu vì sao).
 Nguyên cười khẩy ( tôi đảm bảo 200% luôn), hắn tiến lại gần tôi, bắt đầu giận dữ. Hắn quát:

 - Cậu bị ấm đầu hả? Ai bảo là cứ như bạn bè bình thường? Ai bảo là sẽ mãi mãi như thế? Ngày xưa tôi rủ cậu đi ăn sáng có phải mất tới 10 phút như thế này không hả?
 Dĩ nhiên là không! Tôi nghĩ, nhưng mà tôi tự dưng lại không thích làm như thế nữa... Dù có đói thì tôi cũng sẽ...
 Nguyên kéo mạnh tay tôi khiến tôi giật mình, quay phắt lại. Tôi trừng mắt, tất nhiên là vì đau...
 _Sức chịu đựng của tôi có hạn thôi... Hiểu không?
 Không phải Nguyên giận, cũng không phải là buồn bã, mà là bất lực. Hắn nhìn tôi bằng đôi mắt trống rỗng, mệt mỏi... và tay hắn siết thật chặt cổ tay tôi như không còn ý thức được... Trái tim tôi mềm lại... Mấy tháng rồi chúng tôi không hề ở riêng với nhau như thế này. Ai cũng lảng tránh, ai cũng cố sức tự nhiên... Nhưng có lẽ đó là sự cố gắng bất lực... Tôi thì lúc nào cũng chui rúc vào một góc nào đó, khóc lặng lẽ . Còn Nguyên... hắn trượt dốc, hắn bất cần... và dày xéo trái tim của người khác... Một con ngựa hoang lạc bước, phải không Nguyên?
 Tôi áp tay còn lại của mình vào gương mặt của Nguyên... Đôi mắt đã trở lại đen sâu thẳm...

 - Tớ xin lỗi...
 Tôi thì thầm... Nguyên kéo tôi vào lòng, ôm thật chặt. Không nói gì nhưng tôi bỗng hiểu ra hết mọi điều... Khang nói đúng , Yến nói đúng, Nguyên cũng đúng, chỉ có tôi và Thương là quá ngoan cố, quá sai lầm...

 - Tớ nhớ cậu!
 Tôi nói khi vòng tay ôm Nguyên, nước mắt không hiểu sao đã giàn giụa... Nguyên hôn lên tóc, lên trán, lên mắt và lên môi tôi rất nhẹ nhàng... Dù thật sự là có lỗi với Thương, nhưng làm sao tôi có thể làm như không hề có ước muốn gần như điên dại là được ở bên Nguyên và ngăn không cho bất kể cô gái nào tiếp cận Nguyên chứ? Tôi, sau bao ngày đau khổ vì phải kìm nén, đã không thể ngăn tình yêu của mình dành cho Nguyên được nữa... Nguyên là của tôi... như ngày xưa, như hiện tại... và cả ngày mai...
 Nguyên buông tôi ra, quay mặt đi... Tôi lặng im, chấp nhận hết những gì Nguyên sẽ đối xử với tôi...

 - Tớ sẽ không tha thứ cho cậu!

 - Nguyên nói.
 Ngăn cho mình đừng khóc, tôi gật đầu.


- Cậu đã bỏ đi với Khang tới những một tháng!
 Tay Nguyên nắm chặt, đập mạnh xuống bàn. Hắn vẫn không nhìn tôi, tiếp tục... kết tội :

 - Cậu lúc nào cũng thách thức tớ, đủ thứ, nhưng không quá quắt bằng việc đó... Dù cậu có thề rằng cả hai chẳng có gì trong một tháng đó...

 - Tớ không thề thốt gì cả !

 - Tôi lại gần Nguyên, đặt tay lên tay của hắn. Tay hắn đang run lên

 - Nhưng lúc nào tớ cũng nhớ cậu, từng phút, từng giây...
 Nguyên ngẩng lên, tim tôi thắt lại vì đôi mắt đau đáu của hắn... Nó gần như chứa đựng một hợp chất hỗn độn của nỗi đau đớn, của niềm hạnh phúc, của sự nghi ngờ, và cả niềm tin yêu vô bờ bến... Màu đen lóng lánh ấy cho tôi thấy chính mình trong đó, rất đẹp, rất được nâng niu...
 Tôi ôm lấy Nguyên, hôn cậu ấy... Và tôi nghe thấy Nguyên thì thầm :

 - Tớ cũng nhớ cậu vô cùng, Lâm ơi!
 ...
 38.

 - Này… này… LÂM!
 Tôi giật mình, quay sang bên Lan, ngơ ngác nhìn cái mặt đang sắp chuyển sang đỏ tía.

 - Mày bị sao vậy?
 Cuối cùng thì nó cũng kìm nén được sự bực bội mà hỏi được câu tử tế với tôi. Tôi khẽ khẽ lắc đầu. Không có sự gì xảy ra ngoài cái việc tôi đang bước đi từ cái thế giới toàn nước mắt, sang một thế giới cũng chẳng tươi sáng gì hơn. Tôi đã phải đi học trước khi Thương về… Tôi sợ phải đối mặt với nó… sợ mình không thể kiềm được lòng mà oà khóc. Kẻ lừa dối là tôi, kẻ yếu đuối cũng là tôi…
 _Trông như bị ai bắt mất hồn ấy…Thế cuối cùng là có chuyện gì?
 Cái giọng thủ thỉ của Lan thổi vào hồn tôi một cơn gió mát… Tôi mỉm cười với nó. Lan và Yến giống nhau ở chỗ biết tôi là kẻ yếu đuối, nên lúc nào cũng sẵn sàng lắng nghe những điều tưởng như không thể tồn tại ở tôi mà đối với người khác tôi không thể bộc lộ.

 - Có chuyện với Nguyên à?

 - Ừ…
 Lan ngồi xích lại gần, kéo lấy hai bàn tay tôi để ủ trong tay nó. Nhưng nó không nhìn tôi, mà nhìn lên phía bục giảng, mỉm cười vu vơ.

 - Dù sao thì cũng không dứt được ra đâu… Yêu mà. Cứ kéo dài mãi tình trạng này thì càng thêm khổ. Tớ không nghĩ là Thương không hiểu chuyện. Con gái khi yêu nhạy cảm lắm… Thương chắc biết Nguyên không thể yêu mình… Chỉ là cậu ngốc nghếch quá, cứ nuông theo tình cảm của Thương…cứ làm vậy, Thương không dứt ra được đâu!
 Tôi gục đầu vào vai Lan, trái tim mỏi mệt…

 - Hai đứa làm lành chưa?
 Gật đầu khe khẽ, tôi nhớ tới chuyện sáng nay… Không biết giờ này Nguyên làm gì? Buổi chiều chỉ có Nguyên và Thương ở nhà… Rồi mọi chuyện sẽ ra sao?

 - Đồ ngốc!

 - Lan cốc nhẹ vào đầu tôi, nói như thể đang đọc được suy nghĩ của tôi vậy

 - Đã quyết định thế thì đừng chần chừ nữa. Chuyện hôm nọ là đã đến giới hạn của Nguyên rồi, đúng không? Hắn mà điên lên thì chỉ có trời mới biết sẽ có chuyện gì xảy ra… Yêu cũng cần phải dũng cảm như … xung phong vào trận địa ấy!

 - Ừm… nhưng mà cậu đã yêu đâu mà biết?

 - Tôi ngước mắt lên hỏi.
 Lan bật cười:

 - Trong sách và sự thông minh, nhạy cảm của tớ … đủ để dẫn đường cho cậu! Yên tâm đi!
 Tôi cũng cười theo Lan, thanh thản trở lại cùng với nụ cười... Rồi cũng sẽ có hồi kết cho mọi chuyện...tìm một cái kết hoàn hảo nhất cho cuộc sống phức tạp này thì là một điều không tưởng, nhưng một cái kết cho thanh thản lòng nhau lại ở ngay trong tim mình... Chân thành với người khác, chân thực với bản thân... vậy là đủ!

Đang loay hoay thò tay mở cổng thì tôi nghe thấy tiếng gọi thỏ thẻ đằng sau. Quay ra thì thấy cô bé Chi đang đứng ngơ ngác ở dưới lòng đường. Có chuyện gì nữa đây không biết?

 - Chị Lâm?

 - Chào Chi!

 - Tôi cười chào cô bé.
 Hôm nay còn xinh hơn hôm trước nữa cơ đấy! Giờ thì tôi thấy rõ lợi thế của tuổi trẻ rồi!

 - Em tìm nhà anh Nguyên...

 - Thì em tìm đúng rồi đấy! Nhưng để chị mở cái cổng này đã!
 Một dấu hỏi to đùng hiện lên trong mắt của Chi. Tôi lờ đi, tập trung mở khóa cổng. Cuối cùng cũng mở được... Nhìn liếc vào sân, thấy đầy đủ xe pháo ở nhà, tôi nghĩ ngay tới viễn cảnh căng thẳng sắp tới...
Phan_1
Phan_2
Phan_3
Phan_4
Phan_5
Phan_6
Phan_7
Phan_8
Phan_9
Phan_10
Phan_11
Phan_12
Phan_13
Phan_14
Phan_15
Phan_16
Phan_17
Phan_18
Phan_19
Phan_20
Phan_22 end
Phan_Gioi_Thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .